9: Đột Nhiên Nói Lời Theo ĐuổiNgười đăng: adminNgày đăng 13-02-2021 08:00
Thấy Quân có vẻ không tự nhiên Diệp Minh liền cất tiếng để bắt chuyện:
“Thực ra anh đã biết em từ lâu nhưng bây giờ mới có cơ hội để nói chuyện với em.”
Quân đang còn nhấm nháp ly rượu khi nghe anh nói vậy liền nuốt xuống “ực” một tiếng. Cô khẽ đưa tay lau miệng rồi ngước lên nhìn anh một cách khó hiểu.
“Anh đã gặp qua em sao? Em nhớ là trong các đối tác bàn chuyện làm ăn hồi trước hình như không có anh thì phải?”
Quân ngây ngốc nhớ lại những lần đi theo sếp cũ để bàn chuyện kinh doanh. Số người cô gặp mặt nhiều vô kể nhưng tuyệt đối không có người nào là luật sư như anh cả.
Diệp Minh dịu dàng nói:
“Khi nhìn thấy em ngồi trong quán rượu anh đã để ý tới em. Anh thấy mỗi lần em xuất hiện ở quán ấy thường ngồi một góc uống rượu trong khi mọi người đang vui vẻ. Biết được em là bạn của Kim anh nghĩ mình đã có cơ hội để làm quen với em. Đến hôm nay được gặp Quân anh đã rất vui.”
“Anh...anh...”
Quân ấp úng chẳng nói nên câu.
Nghe Diệp Minh nói như vậy Quân chợt sững người lại. Ánh mắt không khỏi bất ngờ khi người đàn ông dịu dàng này đang cố nói chuyện một cách thoải mái với cô. Dù đã được nhiều người ngỏ ý qua nhưng đến bây giờ cảm giác khó xử vẫn lộ ra. Ngẩng đầu nhìn Diệp Minh, Quân lập tức cụp mắt xuống, cô cắn môi liên tục khi không biết phải làm sao.
Thấy đôi mắt có chút luống cuống của Quân nhìn mình Diệp Minh có chút do dự không nói ra. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô anh đã trúng phải tiếng sét ái tình. Càng vui hơn khi biết Quân-Kim là bạn thân của nhau. Như vậy có lẽ ông trời đã cho anh một cơ hội.
“Quân à. Anh có thể theo đuổi em không? Anh muốn chính thức được theo đuổi em.”
Diệp Minh liền lấy hết can đảm ra. Khi biết Quân vẫn chưa có bạn trai anh đã rất vui. Anh nghĩ mình phải nhanh chóng chinh phục cô gái này. Tuy có hơi đường đột khiến cô ấy khó xử nhưng anh vẫn muốn nói ra tiếng con tim mình.
Bao nhiêu năm qua anh không hề yêu lấy một ai. Có lẽ vì cảm thấy không thích hợp một phần vì anh quá tập trung vào công việc. Những vụ kiện, những lần bào chữa cho thân chủ trên toà án khiến anh không có thời gian để suy nghĩ về chuyện yêu đương. Nhưng khi nhìn thấy Quân nhìn thấy nụ cười toả nắng của cô anh liền biết trái tim của mình đã rung động trước cô.
Anh cố gắng liên lạc với Kim để xin số điện thoại, Facebook của cô. Mỗi tối sau giờ làm việc anh liền tranh thủ vào trang cá nhân của cô để xem tin cô đăng anh muốn biết và hiểu rõ cuộc sống hiện tại của cô. Nhiều lúc anh muốn nhắn tin cho cô nhưng nghĩ lại họ chưa kết bạn, gửi đi thì tin nhắn chỉ vào mục tin nhắn chờ, anh nghĩ cô sẽ không để ý đọc đến nó.
Khi Kim đồng ý giúp đỡ để hai người làm quen anh đã rất mong chờ vào ngày này. Hôm nay anh còn dành nguyên cả một buổi chiều để chọn đi chọn lại thử hết bộ áo quần này đến bộ khác trong tủ. Anh muốn mình phải nổi bật phải gây ấn tượng trong ngày đầu gặp cô.
Chỉ có điều hiện tại bây giờ anh đột ngột như vậy cô gái ngồi đối diện anh lúng túng mặt hơi ửng đỏ. Dù gì cũng vừa mới gặp mặt lần đầu anh đột nhiên nói chuyện tình cảm khiến cho cô một phần kinh ngạc một phần ngập ngừng không biết phải trả lời lại như thế nào.
Quân vân vê ly rượu trong tay rồi bất ngờ uống cạn. Buông chiếc ly trắng rỗng rượu xuống bàn cô mới mấp máy môi nhỏ giọng nói:
“Chuyện này...em...thật sự...”
Trong đầu cô dấy lên một luồng suy nghĩ phải từ chối anh nhưng khi nghĩ đến câu nói của Kim lúc nãy cô liền dừng lại. Cô không thể mở miệng cất lời từ chối được. Lần đầu tiên gặp mặt lại đề cập đến chuyện tình cảm như vậy ai mà chẳng e ngại.
Không khí xung quanh họ trở nên nặng nề, những người khách lần lượt ra về lác đác chỉ còn vài bàn. Anh dường như nghe thấy tiếng thở dài của cô. Phải chăng anh đã làm cô bối rối ngượng ngùng.
“Có lẽ em không tin đây là sự thật. Nhưng từ lần đầu nhìn thấy em anh đã biết thế nào gọi là mong nhớ một người. Vì vậy hãy cho anh một cơ hội nhé!”
Anh dịu dàng trấn an cô gái trước mắt mình. Biết mình quá đường đột và cô sẽ khó lòng chấp nhận anh. Nhưng Diệp Minh vẫn tin thời gian của họ cũng còn dài anh sẽ cố gắng để Khánh Quân thay đổi suy nghĩ và chấp nhận mình.
Quân thật sự muốn từ chối anh ngay lập tức nhưng lại không nỡ. Nét mặt lộ rõ sự vui vẻ khi anh nhìn cô, đôi mắt dịu dàng chứa đầy thâm tình như thế khiến Quân không cất thành lời. Chưa có một người con trai nào nhìn cô như vậy cả ngay cả Huy Nam cũng thế. Quân nghĩ bây giờ mà từ chối chả khác nào dội một gáo nước lạnh lên người anh.
Đôi lúc trong cuộc đời, nếu vô tình được ai đó tỏ tình với mình. Điều này sẽ thật tự hào và hạnh phúc nếu đó là đối tượng mà mình cũng thầm thương trộm nhớ. Nhưng sẽ thật trớ trêu nếu đó không phải là người mình muốn. Quân muốn từ chối Diệp Minh một cách khéo léo nhưng bây giờ lại rơi vào tiến thoái lưỡng nan. Cô và Diệp Minh đều là bạn của Kim, như vậy sẽ khiến cô ấy cảm thấy khó xử.
“Anh Diệp Minh....em.” Lắp bắp không thành lời Quân ngập ngừng mở miệng.
“Em....em...không...”
Diệp Minh muốn xoá đi vẻ lúng túng của cô, giọng anh trầm ấm vang lên:
“Anh sẽ chờ đến ngày em đồng ý.”
“Vâng.“ Quân nhẹ nhàng trả lời anh.
Khánh Quân rất muốn từ chối ngay lập tức nhưng thiết nghĩ bây giờ cứ giữ khoảng cách với anh và cư xử như những người bạn. Dù gì cũng là bạn Kim nên sẽ còn gặp lại nhau. Như vậy để Diệp Minh biết rõ cô đang từ chối anh. Hơn nữa điều đó cũng khiến anh hiểu rằng cô đang tôn trọng mối quan hệ hiện tại của ba người họ hơn là việc thẳng thừng từ chối ra mặt.
Diệp Minh lật đồng hồ và nhẹ nhàng nói:
“Muộn rồi. Để anh đưa em về.”
“À, em tự mình về cũng được. Xe em đang đỗ bên dưới tầng hầm.” Quân liền từ chối.
“Không được! Nãy em uống quá nhiều rượu rồi. Anh không yên tâm để em lái xe. Thế này đi để anh lái xe của em đưa em về nhà trước. Còn anh bắt taxi trở về.” Diệp Minh mở lời đề nghị.
“Nhưng như vậy thì phiền anh quá.”
“Nhưng nhị gì nữa. Anh cũng đã hứa với Kim là đưa em về nhà an toàn rồi. Em muốn anh thất hứa với Kim sao?”
Quân bị anh cướp lời, cô không thể từ chối được nữa đành lấy túi xách rồi theo anh ra bên ngoài. Đến lúc này cô mới thấy Khánh và Tuyết Vy ngồi ở cạnh lối đi. Mắt đối mắt cô chỉ khẽ cúi đầu chào họ rồi tiếp tục đi thẳng ra bên ngoài cửa.
Cô đứng trước cửa đợi Diệp Minh, sương đêm rũ xuống vai khiến cô cảm giác toàn thân se lạnh. Quân vội khoanh hai tay lại với nhau rồi vùi đôi bàn tay vào thân mình. Màn đêm yên tĩnh khiến cô cảm thấy mình lạc lõng cô đơn.
Nghĩ về những câu nói của Diệp Minh lúc nãy cô bất chợt xót xa trong lòng. Giá như người ấy hôm nay cũng nói với mình những câu như vậy thì hạnh phúc biết bao. Giá như người đó bây giờ xuất hiện trước mặt cô thì cô sẽ vỡ oà ôm chầm lấy anh. Quân đã từng mơ ước có một ngày Huy Nam sẽ quỳ gối trước mặt cô để cầu hôn, nói những lời ngọt ngào tỏ tình.
Nhưng cô biết tất cả chỉ là tình yêu từ một phía. Có người nói rằng yêu đơn phương trong vai một người bạn thân tưởng đi rất gần cạnh bên nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thế chạm được đến nhau. Biết rõ là sẽ không có kết quả nhưng bản thân vẫn chìm đắm trong sự ngọt ngào do chính cô vẽ lên.
Quân mơ màng nghĩ về người ấy, bỗng ánh đèn lập loè của chiếc ô tô đang đỗ dừng trước mặt làm cô choàng tỉnh. Diệp Minh xuống xe, anh chóng cới áo khoác bên ngoài phủ lên người cô rồi dịu dàng dìu cô vào trong xe. Càng về khuya càng lạnh, thấy cô run run đứng như vậy chờ anh có chút đau lòng.
Lên xe Quân tựa ngả người vào ghế rồi thiếp đi. Đôi mắt rưng rưng của cô đang dần khép lại điểm một vài giọt nước mắt đang cố rớt xuống. Bây giờ nhìn Quân thật thảm hại, điên đảo vì tình.
Thấy cô đang mê man ngủ Diệp Minh mới chậm rãi xoay vô lăng, nhẹ nhàng nhấn chân ga tránh cô bị thức giấc. Chiếc xe lao thẳng phía trước để trả lại sự yên tĩnh cho màn đêm.