Chương 4: Trở về, gặp lại người xưaNgười đăng: adminNgày đăng 13-02-2021 21:10
Năm năm sau:
Cô đã hoàn toàn thay đổi từ một cô gái vui tính đã trở nên trưởng thành hơn,xinh đẹp quyến rũ hơn, lạnh lùng hơn trước rất nhiều.Lúc này thì Vy bước vào trong phòng, thấy Cô đang bận thì nói:
Hey! siêng quá ta ơi! Vy trêu ghẹo Cô.
Cậu tìm tớ có việc gì à??Cô đưa mắt rời khỏi đóng tài liệu hỏi.
Haizzz,cậu thay đổi rồi.
Quả nhiên đúng như lời Cô đã từng nói hoàn toàn thay đổi.Cô bây giờ như một thiên thần làm mê đắm hàng vạn nam tử.
Tập đoàn Mamorys từ khi có Cô về làm việc đã vang còn vang hơn. Đôi lúc Cô tự hỏi mình tại sao lại không biết mình có tài lãnh đạo như vậy.
À!Thật ra chi nhánh ở Đài Bắc thiếu người nên ba kêu chúng ta trở về tiếp nhận để quản lý.Vy ấp úng nói
Vậy thì chúng ta về thôi, cậu còn đợi gì nữa??Cô đưa mắt nhìn Vy.
Nhưng...còn có anh...Vy lo lắng nói
Không sao,anh ta đã không còn liên quan đến cuộc sống của tớ từ lâu rồi. Cô cười vui vẻ với Vy.
“Ừm,nhanh đi!” Chiều nay là bay rồi.Vy cũng vui vẻ khi thấy cô đã kiên cường hơn.
Lúc này tại Đài Bắc_Tập đoàn Trần Thị
Từ lúc cô đi đến bây giờ anh không thể quên hình bóng cô.Cô luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh,lần nào khi anh nhắm mắt ngủ liền nhìn thấy nụ cười ngọt ngào đó,ánh mắt dịu dàng, giọng nói êm ái gọi anh một tiếng “Quân“.
. Nhưng anh tưởng rằng cứ ở bên những người phụ nữ khác thì sẽ xoá được hình bóng cô,tưởng cô chỉ là cơn gió thoáng qua đời anh nhưng không phải, anh càng muốn quên lại càng nhớ, không biết từ lúc nào hình bóng cô đã in sâu trong trái tim của anh.Cảm giờ nhớ cô ngày càng mãnh liệt, trái tim như rỉ máu. Mỗi lần muốn dang tay ôm cô vào lòng thật chặt nhưng nhận lại là khoảng không vô tận.
Năm năm thì bốn năm anh sống toàn nhờ rượu, nhờ bia và cả thuốc lá nữa để quên cô.Đã bao lần anh cho người tìm cô nhưng vẫn vô vọng. Từ đó anh tìm quên cô qua sổ dữ liệu, có lần Thế Duy khuyên anh
Thôi đi,cậu làm vậy có ích gì chứ??
Ta không sao.Anh cứ cắm đầu vào làm việc.
Tại sao cứ thích làm khổ bản thân mình thế hả??Thế Duy gằn từng chữ túm lấy cổ áo anh nói
Bỏ ra,ta không sao.Anh vẫn cứ như vậy vẫn cắm đầu vào công việc không bỏ được.
Ta đã nói hết lời cậu nghe không hiểu thì kệ cậu.Thế Duy tức tối bỏ đi
Anh cứ thế mà làm việc,và rồi 1 ngày...2 ngày...3 ngày...4 ngày...1 tháng...2 tháng... 3 tháng... 4 tháng cho tới khi,Reng!Reng!
Alo!
Thưa Trần tổng, đã tìm ra tin tức của cô Thiên Ngọc.Cô ấy bây giờ là con gái nuôi cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Mamorys được 5 năm thay tên là Mamorys Hoang Quỳnh Ngọc còn gọi Rose,thời gian sắp tới sẽ trở về Đài Bắc...tút...tút
Em được lắm, đã bỏ đi năm năm còn dám thay tên đổi hhọ nữa chứ, nghĩ tôi không tìm được em sao.Em đợi đó đi!Trên mặt anh nở một nụ cười qủy dị.
Lúc này tại sân bay Đài Bắc_2h00 a.m giờ Đài Loan
Hai cô gái xinh đẹp diễm lệ cất bước thật nhanh ra khỏi sân bay,thấy chiếc BMW đứng đợi, cả hai nhanh chóng bước lên xe và đi thẳng tới nhà hàng, bước vào trong có rất nhiều ánh mắt nhìn cô đầy ngưỡng mộ và ghen tị,cô không hề quan tâm nhanh chóng bụi đến chỗ anh và Thế Duy đang ngồi và
Xin chào, tôi là Mamorys phó tổng của tập đoàn Mamorys
Chào, tôi là Phan Thế Duy.Thế Duy xoay người lại đập vào mắt anh là cô gái lạnh lùng năm xưa đã bao lần quấy rầy giấc ngủ của anh.Anb yêu cô,một tình yêu xét đánh mà đó là nếu như anh chưa hề gặp cô.
Chào, tôi là Trần Thiên Quân,anh đưa tay nhìn anh cô lạnh nhạt nhìn anh.Chào, tôi là Mamorys Hoàng Quỳnh Ngọc, như “vô ý” cô không nhìn thấy tay của anh đưa ra mà đã yên vị chỗ ngồi bên cạnh Vy.Anh cười khổ rồi xoay lại quan sát cô để chắc chắn đó là cô.Cô bây giờ đẹp hơn xưa rất nhiều lại lạnh lùng kiêu ngạo như vậy đây đều la do anh sao??Anb bắt ép cô thay đổi sao??? Nếu có một điều ước anh ước cô trở lại như trước kia,trở lai bên anh cùng sống tháng ngày hạnh phúc.Nhưng đó chỉ là ước mo thôi khó có thể chạm tới được
À!đây là bản hợp đồng anh xem đi.Vy đưa cho hắn bản hợp đồng đã soạn thảo
Tôi thấy chỗ này...này... này nữa có vài điểm cần sửa lại. Anh lật vài trang xong rồi đưa cho Thế Duy xem
À...ờ....hai cô về xem lại dùm. Thế Duy lật vài trang rồi hùa theo
Vy liếc nhìn hai người họ một cái giật lại bản hợp đồng đứng lên bước đi nói:
Thôi khỏi, không ký cũng được, đỡ mất thời gian
Xem ra hợp tác không thành rồi.Cô cũng đứng dậy bước đi nhưng lại bị một bàn tay giữ lại
Em đi 5 năm chẳng lẽ quên hết rồi.Anh giọng chua xót nhìn cô
Quên ư!Tôi đã quên những gì??Cô xoay người lại hỏi
anh
Chẳng lẽ em không hận ta sao??Anh siết lấy bàn tay mảnh mai của cô
Đối với anh giờ là tôi không yêu không hận.Cô hất tay anh ra
Nếu như em còn muốn gặp lại ba mẹ em thì mai hãy đến gặp tôi.Anh cố níu lấy tay cô,níu lấy ấm áp đã mất 5 năm nay,níu lấy hương thơm chỉ mong một ngày cô quay trở về
Anh...anh đã làm ba mẹ tôi hả??Cô giận dữ nắm lấy cổ tay anh
Em sẽ nhanh chóng biết nếu mai em đến gặp tôi.Anh lấy tay cô ra phủi phủi cổ áo.Mặt cô càng lúc càng đen chạy ra khỏi nhà hàng nhưng lại không hay biết bản thân để quên điện thoại
Đưng lúc này thì
Ting!Ting!Ting!một tin nhắn gửi tới.Anh wuay lại định lấy đưa cô thì đập vào mắt anh là một dòng chữ:[”Em đang làm gì vậy???” “Bay máy bay chắc mệt lắm,em ngủ nhiều một chút nhé!!!”] Tim anh như bị đeo gông vậy, nghẹt thở như muốn nổ tung ra.Cô nói với anh cô không yêu không hận tức là cô đã quên anh rồi, còn anh thì sao??? “Làm sao anh quên được hình bóng đó,quên được nụ cười ấm áp đó chứ“
Tất cả là do anh sai nên mới mất hết tất cả.Anh đúng là thằng ngốc mà
Anh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, anh cứ chìm đắm trong nỗi đau,cứ mỗi giây mỗi phút anh lại càng đau thêm.Anh phải làm thế nào cô mới chịu tha thứ cho anh,quay về với anh,anh không nghĩ mình sẽ không có cô được bao lâu đây.Anh sắp hóa dại rồi mà cô vẫn không chịu quay về.Anh thực sự hối hận rồi mà sao cô lai như vậy chứ