Chương 3Người đăng: adminNgày đăng 10-11-2021 19:05
Editor: SQ
_____________________
Đây là lần đầu tiên Dư Thanh nhìn thấy một nụ cười như vậy.
Cô bé chừng mười ba mười bốn tuổi, đôi mắt sáng ngời, khóe miệng có thể chạm đến tận mang tai. Từ lúc mới gặp đã luôn miệng gọi ‘chị Dư Thanh’, là một cô bé tinh nghịch, hiếu động và dễ thân.
“Em học vẽ bao giờ chưa?” Dư Thanh hỏi.
“Cô giáo có dạy chút ít trong tiết Mỹ thuật.” Trước chiếc bàn gỗ trên mái nhà, Lương Vũ gõ gõ cây bút chì chưa gọt vào cằm, đôi mắt trong veo nhìn cô, “Tính không chị?”
Dư Thanh im lặng một lát, rồi đặt một tờ giấy trắng trước mặt cô bé.
“Em vẽ đại gì đó cho chị xem thử.” Cô nói.
Lương Vũ cúi đầu cầm bút chì vẽ một đường ngang, nhưng xóa đi vẽ lại, hàng mày nhíu chặt. Sau khoảng mười phút, Dư Thanh ngẩng đầu khỏi quyển sách, thấy cô bé đã vẽ xong.
Patrick Star tức giận biến thành một con quái vật, cũng đâu ra đó lắm.
“Chị Dư Thanh ơi?” Có sự mong đợi trong câu hỏi.
“Nè.” Dư Thanh vẽ một đường trên giấy, “Dạy em cái này trước.”
“Nét bút đầu tiên rất quan trọng, nếu em cảm thấy góc vẽ không đúng, cũng không phải vội bôi đi, phải vẽ một nét mới rồi đối chiếu với nét cũ, sau đó mới bôi.” Cô nói rồi làm mẫu một lần, “Như thế này.”
Lương Vũ chu miệng nhỏ, đầu gật gù.
“Em nghe bà của chị nói từ mẫu giáo chị đã vẽ rất siêu rồi.” Cô bé hỏi, “Thật hả chị?”
Dư Thanh: “…”
“Tiết học” đó kéo dài hai tiếng, lúc Lương Vũ về nhà còn bịn rịn lưu luyến, nói muốn lấy bức ký họa cô vẽ mấy ngày nay về làm bảo vật. Dư Thanh dọn dẹp bàn, xuống nóc nhà, trong nhà không có ai, trong TV đang chiếu bộ phim truyền hình cổ trang nổi tiếng của đài nào đó.
Bà lão ác độc muốn giết cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc.
Dư Thanh thấy khó hiểu trong lòng, phải chăng mỗi lần nữ chính bị truy lùng đuổi giết hỏi ‘tại sao’, kẻ thù cũng sẽ phải nói ‘ngươi chết trong tay ta rồi sẽ hiểu’. Đến khi biết ngọn ngành lý do rồi, nam chính mới xuất hiện.
Trong sân có tiếng nói chuyện, dì hàng xóm đến mượn chai dấm.
Bà ngoại đang trong bếp lặt rau, không biết bà nói gì, chỉ nghe thấy tiếng cười sang sảng. Dư Thanh nhìn ra từ cửa sổ phòng mình, ông ngoại chắp tay sau lưng, tay cầm tẩu thuốc.
Hai ông bà lại “cãi nhau” rồi.
Ngày qua ngày cứ trôi qua, mấy hôm nay chiều nào Lương Vũ cũng đến đây học vẽ với cô, dần trở nên thân thiết. Rất nhiều lần không thấy cô bé chăm chỉ học bao nhiêu, chỉ cứ thích chạy ra ngoài phòng khách xem TV.
“Ngày nào anh hai em cũng đàn đàn đàn phiền gần chết.” Giọng nói oán giận.
Dư Thanh: “…”
Đêm ở Tiểu Lương Trang yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều, những ngọn núi phía xa luôn giấu mình sau lớp sương mù, ẩn hiện trong tầng mây, không thấy bóng người, càng về khuya càng quạnh quẽ. Trưa hôm đó Phương Dương gọi điện tới rủ cô ngày mai đến trường cùng cô bạn để nhận giấy thông báo, nên Dư Thanh đi ngủ sớm.
Trong mơ là bóng người lẫn lộn ở sân ga xe lửa, mẹ đang mắng cô.
Dư Thanh được bà ngoại lay dậy, trên mặt vẫn còn đẫm nước mắt. Bà ngoại đau lòng, ngồi ở mép giường vội vã lau nước mắt cho cháu gái. Tay bà ngoại thô ráp, đầy nếp nhăn nho nhỏ, khô ráo và ấm áp như hạt gạo dính trên bếp lò bị gió hong khô.
“Mơ gì đó con?” Giọng bà ngoại nhè nhẹ.
Dư Thanh chầm chậm lắc đầu, nhưng đôi mắt càng lúc càng ướt nhèm.
Bà ngoại không nén được tiếng thở dài, lấy quần áo cho cô mặc. Nhang muỗi tối qua bà chuẩn bị ở đầu giường đã tắt từ lâu, một vòng tro bụi đọng lại phía trên, trong nhà có mùi khói của bà ngoại bận bịu chuyện bếp núc từ sáng sớm.
“Dậy rửa mặt ăn sáng, lát nữa Dương Dương tới đón đó.”
Dư Thanh đáp “Dạ”, xuống giường mang dép vào.
Lúc Phương Dương đến, Dư Thanh đã ăn xong, đang bưng chút cháo còn dư đút gà ăn. Bà ngoại đi tới lấy cái chén trong tay cô, cười giục cô mau đi với Phương Dương.
Đường phố trong trấn ngập tràn mùi khói bếp sáng sớm.
Dư Thanh ngồi ở yên sau xe đạp của Phương Dương, mắt dõi theo làn khói bốc lên từ chiếc nồi nóng hổi của quán ăn ở ngã tư. Có người tới mua vài cái bánh bao nóng rồi đi, người xung quanh đợi sốt ruột muốn trả tiền trước. Có người nhàn nhã ngồi trong quán ăn, lớp dầu ớt đỏ nổi lên trên chén tàu hủ.
Đến trường, người người chen chúc ở tiệm bánh quẩy trước cửa hàng văn phòng phẩm.
“Sao giờ Dư Thanh, tao hơi căng thẳng.” Hai cô gái đi trong sân trường, Phương Dương khoác cánh tay cô.
Cô an ủi: “Không sao, đâu phải thi đại học.”
Loa trường đang mở bài “Một bông hoa nhài đẹp đẽ”, âm thanh phát ra từ khu lớp học của Phương Dương, Dư Thanh đứng chờ ở sân thể dục. Gió tháng bảy nhè nhẹ lướt qua, lùa vào bụi hoa liễu đỏ lá xanh.
Thời gian còn dài, ánh mắt Dư Thanh chỉ nhìn về một hướng.
Tòa nhà cũ kỹ đó trông có vẻ đã lâu đời lắm rồi, lần trước đến không chú ý nhiều. Góc tường chắc là đất cát chồng chất mấy ngày nay, có lẽ chuẩn bị xây lại. Trong dãy phòng học dưới tầng hầm, có một phòng sáng đèn. Dư Thanh đứng ở chỗ quẹo trên tầng nhìn xuống, lớp sơn màu vàng xám trên cánh cửa đã bong tróc.
Không nghe rõ bên trong nói gì.
“Sao thằng nhãi Lý Vị chưa tới nữa?”
Chàng trai nói chuyện họ tên là Trần Pha, nhưng vì trên bảng điểm kì thi chuyển cấp, từ Pha (坡) bị đánh nhầm sang Bì (皮), nên bị gọi là ‘Trần Bì’.
Lương Tự ngồi trên chiếc sofa rách nát duy nhất trong phòng, cúi đầu gảy dây đàn.
“Gấp gì chứ.” Cậu nhàn nhạt nói.
Một lát sau, cửa lớp bị đẩy ra. Lý Vị cầm hai tờ phiếu điểm bước vào, Trần Bì lập tức nhào tới lấy, cầm tờ của mình rồi ném cho Lương Tự tờ của cậu.
Người sau tất nhiên chẳng thèm quan tâm, nhìn cũng chẳng nhìn, bỏ thẳng vào cặp.
Lý Vị ngồi bịch xuống sofa, lấy hộp thuốc ra ném cho mỗi người một điếu, Lương Tự dừng lại việc chỉnh âm sắc, nhận lấy điếu thuốc cho vào miệng rồi cúi đầu. Trần Bì nhìn điểm số gật gù đắc ý, liếc nhìn hai người còn lại.
“Chiều đi ăn đồ nướng, anh em mời.”
Lương Tự dừng tay, buông đàn guitar xuống: “Hai tụi bây đi đi, tao về trước.”
Nói xong cậu đứng dậy ra ngoài, Trần Bì nhìn bóng lưng thằng bạn mình, rồi quay lại nhìn Lý Vị, Lý Vị ngồi trên sofa vô tội nhún vai. Lương Tự lấy xe đạp chạy thẳng ra khỏi trường, không quay đầu lại.
Phía sau, một dàn học sinh lần lượt rời trường.
Khi Dư Thanh quay lại, Phương Dương đã đứng trong sân trường đợi sẵn, lúc đó cô bạn đang cúi đầu nhìn thứ trong tay nên không để ý, nhìn xong mới ngước mắt lên, hỏi cô sao đi mất.
“Mày đi đâu đấy?” Phương Dương hỏi.
“Qua kia chút.” Dư Thanh chỉ về hướng khu nhà cũ, hỏi cô bạn: “Thi thế nào?”
Phương Dương cười tủm tỉm đưa phiếu điểm cho cô xem, tất nhiên là điểm tốt.
Lúc đó đã gần 10 giờ, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu. Dư Thanh và Phương Dương đi về hướng cổng trường, bên trái cửa đông dán một dãy ảnh học sinh xuất sắc chắn hết tầm nhìn.
“Hạng nhất của lớp 11 chưa bao giờ thay đổi.” Phương Dương chỉ cho cô xem.
Dư Thanh rướn cổ nhìn, trên tường có tổng cộng 100 học sinh.
“Tao mong tới lúc mày chính thức nhập học lớp 12 quá.” Phương Dương nhìn tấm ảnh hạng nhất kia với vẻ mặt tiếc nuối, lắc đầu nói, “Hạng nhất nên đổi người rồi.”
Dư Thanh nói đùa: “Hạng nhất từ dưới lên hả?”
“Không không không.” Phương Dương lắc lắc ngón trỏ, “Hạng nhất từ dưới lên của trường này ngồi vững hơn hạng nhất từ trên xuống nhiều lắm.”
Dư Thanh: “…”
“Cái cậu bạn hát ‘Hiếm khi mơ hồ’ hồi lễ kỷ niệm thành lập trường đó, nhớ không?”
Dư Thanh: “…”
Lúc đó Lương Tự mới đạp xe về trấn, không khỏi hắt xì hai cái liên tiếp. Cậu xoa xoa mũi, bóp tắt điếu thuốc trong miệng. Chàng trai hơi khom người xuống đạp nhanh hơn nữa, chiếc áo sơ mi xám bị gió thổi tung bay.
Trấn vào giữa trưa ồn ào hơn buổi sáng.
Lúc Lương Tự chạy đến chợ, mẹ Thẩm Tú đang cân hai cân cà chua cho khách. Cậu đẩy xe vào nhà, rửa mặt, sau đó ra ngoài phụ Thẩm Tú, lấy hết cà chua còn trong thùng xốp ra ngoài.
“Trên đường về có gặp Tiểu Vũ không?” Thẩm Tú hỏi.
Lương Tự nói: “Ai biết nó đi đâu phá rồi.”
Thẩm Tú tìm một cái túi lớn trong đống rau, cho vào túi một bó rau xanh lớn, khoai tây và bí xanh, còn nhét thêm vài loại rau theo mùa, cột chặt lại rồi để sang một chỗ đất trống sạch sẽ.
“Lát nữa Tiểu Vũ về, hai đứa đem túi đó qua cho cô giáo của con bé đi.”
Lương Tự nhíu mày: “Cô giáo nào?”
“Tiểu Vũ muốn học vẽ mà, bà cụ hay mua đồ ở chỗ mẹ có đứa cháu gái, người ta đồng ý dạy không lấy tiền, sao mẹ để người ta dạy không công được.” Thẩm Tú vừa sắp xếp lại rổ ớt trước mặt vừa nói, “Nghe nói cô bé đó thi vẽ được nhiều giải thưởng lắm, mẹ cô bé là họa sĩ.”
Đang nói, Lương Vũ ra ngoài chơi đã về nhà.
Vừa nghe nói bây giờ phải sang nhà Dư Thanh, cô bé vui muốn bay cả lên. Tay xách túi rau to đùng dưới đất đòi đi ngay, đi được một bước là nghỉ tận hai phút. Lương Tự trực tiếp đạp xe ra khỏi sân, dừng kế bên cô bé.
“Tới mức đó không.” Cậu cho em gái mình cái nhìn đầy khinh bỉ.
Cô bé trừng đôi mắt tròn như hạt châu: “Cực kỳ tới mức đó.”
Lương Tự “chậc” một tiếng, cánh tay dài vươn ra nhẹ nhàng xách cái túi lên. Lương Vũ lập tức ngồi lên yên sau, ôm túi rau vào lòng. Chàng trai đạp xe, chạy theo hướng Lương Vũ chỉ.
Trên đường đi, cậu chạy ngang qua siêu thị hôm nọ, nghiêng đầu nhìn sang.
Cô bé ngồi ở yên sau hào hứng không thôi, giục anh mình chạy nhanh lên. Lương Tự cau mày xua đi suy nghĩ chỉ thoáng qua đó, rẽ dốc đi chừng mười phút thì đến con đường trống trải rộng mở.
Lương Vũ vừa xuống xe đã chạy tót vào nhà, cậu cầm theo túi rau để trên bàn ngoài sân.
Chàng trai ngoái đầu nhìn một vòng. Nơi này có sân vườn sạch sẽ, cây ngô đồng tỏa bóng mát, chim chóc bay quanh, ánh nắng lùa qua lưới cửa sổ rọi vào trong nhà, khiến lòng cậu thấy bình yên lạ thường. Bà cụ đang ở trong nhà xem TV, cô bé không thấy được Dư Thanh thì ủ rũ không thôi, nhưng vẫn nghiêm túc nói đến tặng đồ ăn. Bà cụ từ chối nói không cần, Lương Vũ nhìn anh mình với ánh mắt cầu cứu.
“Bà cứ cầm đi ạ, đây là thành ý của mẹ con.” Lương Tự bước đến nói.
Thấy đôi anh em này người sau còn kiên quyết hơn người trước, bà cụ không từ chối nữa. Lúc đó đã sắp đến giờ cơm, bà giữ cả hai ở lại ăn, Lương Tự nói trong nhà còn việc nên kéo em gái về.
Lương Vũ ngồi phía sau anh trai, hai chân ngọ nguậy.
Lúc về Lương Tự chạy chậm hơn, khi đi qua ngã tư, Lương Vũ bỗng vui vẻ hét lên ‘chị Dư Thanh’. Cậu nhíu mày, Lương Vũ đã tung ta tung tăng chạy về một hướng.
Một cô gái im lặng đứng tại chỗ.
Lương Tự dừng xe quay đầu lại nhìn, em gái đang nói gì đó với cô gái đó. Cô gái nghiêng đầu, môi cong lên, má trái có một lúm đồng tiền rất nhỏ. Một phút sau, Lương Vũ quay lại, cô gái xoay người đi vào ngõ.
“Cô gái vừa rồi là ai thế?” Trên đường về, cậu điềm nhiên hỏi.
Cô bé cười tự hào: “Cô giáo em á.”
Dãy núi phía đông đằng xa trùng điệp, hơi ẩm mỏng manh xung quanh dần tan ra dưới ánh mặt trời, sương mù tan dần, mây lững lờ trôi. Gió từng cơn này đến cơn khác thổi bên tai, cuộn mình trên con phố dài.